"Tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh...". Chúng tôi - những thanh niên tình nguyện đi theo tiếng gọi nhiệt huyết trong lòng mình, hoà vào dòng chảy tuổi trẻ để lên đường về những miền quê khác nhau.

Đội SV tình nguyện xã Phú Hội chụp ảnh lưu niệm cùng học trò của mình
Đội SV tình nguyện xã Phú Hội chụp ảnh lưu niệm cùng học trò của mình

Nơi tôi đến là vùng đất phía Tây nam Tổ quốc, giáp biên giới nước bạn Campuchia thuộc huyện An Phú. Xã Phú Hội có nhiều khó khăn hơn so với những nơi khác vì cách đường, cách chợ bởi một con sông và một chuyến đò. Cuộc sống của người dân nơi đây đậm chất quê thuần Việt, nhà sàn, bờ tre, bến nước, sân nhà. Con người dường như không có khoảng cách, nhà cách nhà không có hàng rào. 

Sau nửa ngày hành quân, thời gian còn lại không nhiều, đội bắt đầu đi vận động trẻ em ôn tập hè. Chúng tôi hào hứng toả vào từng nhà chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, rồi cười thật tươi khi biết mình vừa có thêm một học sinh nữa. Người dân nơi đây thật hiền hoà, họ mừng rỡ gọi con cháu ra chào hỏi các anh chị. Còn các cô, các bà bỏ dở cả việc bếp núc để tiếp chuyện chúng tôi. Ngày đầu ra mắt bà con rất thuận lợi, trên gương mặt từng thành viên đã thấm mồ hôi, thấp thoáng nụ cười phấn khởi.

Ngày thứ hai, cả đội dậy sớm chuẩn bị quần áo tươm tất đón học sinh. Chúng tôi hồi hộp sợ các em không tới. Từng người một đi tới đi lui, có người còn đi ra tận cổng trường nhìn về hai phía xem học sinh của mình đã tới chưa. Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, số lượng các em đến ngày càng đông hơn, chúng tôi phấn khởi lắm. Ngày khai giảng lớp ôn tập hè thuận lợi diễn ra. Đầu tiên chỉ có vài chục học sinh, rồi các em truyền miệng nhau kéo bạn cùng đi học, đến ngày thứ tư đã gần một trăm em. Ngoài việc ôn tập cho các em hai môn chính là Tiếng Việt và Toán, chúng tôi còn tổ chức cho các em chơi ngoài giờ, dạy các em nhảy dân vũ, ca hát. Các em tỏ ra rất hào hứng, số lượng học sinh tham gia tăng lên theo từng ngày.

Đội gồm mười chín thành viên, ai cũng được đứng lớp luân phiên cho nhau. Các em học sinh đều gọi tất cả bằng hai tiếng thân thương "thầy, cô". Khi nhìn vào mắt các em, tôi thấy được những bầu trời khác nhau nhưng không phải bầu trời nào cũng đẹp. Cũng có những đứa trẻ tròn trịa, dễ thương, áo quần trắng tinh tươm khi đến trường. Còn lại phần lớn các trẻ được đi học đã là niềm vui, không cần biết ngày mai sẽ ra sao.

Do hoàn cảnh phải tham gia lao động phụ giúp gia đình từ nhỏ nên các emđã bị “cướp đi” phần nào sự hồn nhiên vốn có. "Em không có ba, mẹ em đi làm xa và em đang sống với ông bà. Em không biết mình có được đi học tiếp hay không nữa". "Em thì... bố mẹ li dị, họ bỏ em đi từ lâu rồi. Em đang ở với ông bà". Nghe em tâm sự làm lòng tôi thắt lại. Chúng tôi - những đứa con đã từng là một đứa trẻ được chăm sóc, lo lắng vẹn tròn. Để rồi những ngày tháng này khi đối diện với các em, tôi tự thấy xấu hổ, thì ra mình đã được nhận quá nhiều. 

Đặc biệt nhất phải kể đến chương trình "Học làm người có ích". Những câu chuyện về tình cảm gia đình, công ơn cha mẹ được chúng tôi kể được một đoạn thì đã có tiếng thút thít khóc. Rồi các anh chị làm chương trình cũng khóc, bao cảm xúc từ lâu giấu kín đồng loạt tuôn trào. Đó là ngày đánh dấu sự thay đổi không chỉ trong nhận thức của các em mà còn là khoảnh khắc đáng quý trong đời chúng tôi. Bởi chính chúng tôi cũng chưa học được cách yêu thương cha mẹ, cách biết quý yêu gia đình mình.

Sau chương trình, đội nhận được nhiều dòng cảm xúc của các em học sinh gửi cho ba mẹ mình: "Ba mẹ ơi, cho con xin lỗi ba mẹ. Đã có lúc con cãi lại, con hỗn với mẹ. Con hứa sẽ không như vậy nữa, con đã hiểu được mẹ thương con như thế nào rồi".Trong một lá thư khác:"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, về với con đi mẹ, con sẽ không đuổi mẹ đi nữa đâu. Hôm đó nghe ngoại kể con mới biết rằng mẹ thương con nhiều hơn những gì con đã nghĩ. Ngoại nói mẹ đang bệnh và phải làm việc vất vả để nuôi con nữa. Mẹ về với con đi mẹ ơi".

Còn nhiều lắm những tâm tình trẻ thơ dành cho ba mẹ mình. Các em làm lòng chúng tôi xốn xang, để rồi đêm đó, lần đầu tiên những đứa con biết nói nhớ thương ba mẹ qua điện thoại. Cái quý nhất mà các em và đội học được từ chương trình này chính là "lời xin lỗi cha mẹ" cho những lỗi lầm luôn được bao dung và tha thứ. "... Con khóc. Lần đầu tiên con khóc khi nghĩ đến ba mẹ. Con khóc vì điều gì chính con không giải thích nổi. Với ba mẹ con đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Con đã sống vô cảm với ba mẹ và vô tâm với gia đình. Con mặc nhiên cho mình cái quyền được hưởng thụ mà không thèm nghĩ đến sự khổ nhọc hơn nửa đời của ba mẹ. Ba mẹ ơi, con xin lỗi!" - Lời tâm sự của một chiến sĩ trong trang giấy A4 gấp đôi lẫn vào xấp thư của các em nhỏ mà chúng tôi vô tình đọc được.

Quả thực sau nhiều phần việc, mỗi chiến sĩ như sống lại con người mới, có tình thương và trách nhiệm. Cậu "Toàn heo" vốn là con trai cưng từ nhỏ, bây giờ nấu cơm đã ngon hơn, không còn cảnh trên sống dưới khét đen. Cô bé ngang bướng Huỳnh Anh luôn được mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ đã năng động nhiều lắm, đi chợ, nấu ăn. Còn mấy cậu trai suốt ngày ăn rồi game online  đã dịu dàng với học trò, ăn xong rồi rửa chén cho cả đội. Đội Phú Hội sống như một gia đình lớn. Tôi chợt thấm thía câu thơ của Chế Lan Viên: "Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả. Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn." 

Màu xanh tình nguyện mang trong lòng từng chiến sĩ ấm áp lên theo từng ngày. Trong màu xanh ấy có nhiệt huyết dành trọn cho các em tôi; có tình cảm gia đình của những đứa con đang lớn, đang tỉnh thức; có sự trải nghiệm lớn trong đời với công việc và đời sống tập thể. Chúng tôi tự hào vì mình là sinh viên tình nguyện, được góp một phần sức mình cho thế hệ kế tiếp. Tôi thấy mình may mắn, cái cho đi đơn thuần là sức trẻ còn thứ được nhận lại thì quá nhiều, có tình cảm, mùi vị cuộc sống, chất trưởng thành... Yêu lắm những khoảnh khắc này! Chúng tôi nguyện giữ mãi màu xanh này cho các em tôi.

Đặng Tuyết - DH13CT
eNews