Mùa hè năm nay tôi cùng đồng đội thực hiện một chuyến đi mới, một chuyến đi được mang tên “Hè tình nguyện” và đích đến là xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Các sinh viên tình nguyện trổ tài làm "họa sĩ"
Các sinh viên tình nguyện trổ tài làm "họa sĩ"

Những ngày tập huấn đầy mồ hôi và tiếng cười đã qua. Ngày xuất quân, hành trang chúng tôi mang theo là một chiếc ba-lô cùng với bầu nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ.

Tôi và đồng đội chẳng biết rõ địa bàn xã Khánh Bình mình sắp đóng quân ra sao, chỉ biết đó là nơi xa nhất của chiến dịch mùa hè xanh 2013 Trường ĐH An Giang. Là một vùng quê nghèo của huyện An Phú, đời sống nhân dân của xã còn gặp nhiều khó khăn. Thực sự những ngày tháng ở vùng quê ấy, tôi và đồng đội đã thấm thía được một phần khó khăn mà con người nơi đây gặp phải. Họ không chỉ thiếu thốn về mặt vật chất mà mặt tinh thần của họ cũng chưa được đảm bảo.

Những ngày đầu đến xã, điều tôi thực sự rất ấn tượng là tinh thần ham học của các em nhỏ. Khi vận động học sinh ra lớp, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy các em nghe được đi học lại mừng đến thế. Các em còn dắt chúng tôi lại từng nhà để vận động cùng. Kết quả là sĩ số lớp ngày đầu tiên lên đến trên một trăm em. Chúng tôi vừa mừng vừa thấy lo. Vấn đề của đội là làm sao duy trì sĩ số này đến hết chiến dịch. Tối hôm ấy, cả đội cùng nhau ngồi lại bàn bạc, có nhiều ý kiến đưa ra và cuối cùng chúng tôi chọn cách cân bằng giữa việc học và chơi theo cách riêng của mỗi chiến sĩ đứng lớp. Và rồi chúng tôi đã thành công. Sĩ số càng ngày càng tăng và duy trì đến cuối chiến dịch gần đến hai trăm em.

Tuần đầu trôi qua thật nhanh chóng, những ngày đầu, đội còn vì một số chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ của các chiến sĩ. Nhưng với hành trang là tinh thần tình nguyện, chúng tôi lại trở về đường thẳng. Tôi nhớ làm sao những ngày tổ chức hội thi rung chuông vàng, tổ chức sân chơi mùa hè hay chương trình học làm người có ích. Những ngày ấy thực sự là những ngày chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã mang đến những nụ cười của các em học sinh. Và cũng nhớ lắm những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè, nhớ những hình ảnh cả đội chạy tán loạn khắp khu dân cư để hỗ trợ người dân đậy những tấm bạt phơi bắp. Một việc nhỏ thôi nhưng chúng tôi lại thực sự rất vui vì đã được góp sức cùng bà con.

Tôi nhớ cả món cơm đặc trưng mà chắc có lẽ chỉ những chiến sĩ ở mặt trận Khánh Bình mới có được. Món cơm mà anh em chúng tôi thường gọi vui là “Cơm cà phê”, với mùi khét, cơm sống và có màu đen đen. Tuy khó khăn là thế, nhưng với tinh thần thanh niên càng làm chúng tôi quyết tâm hơn. Nhờ thế mà cả đội có thêm kinh nghiệm trong chuyện bếp núc.

Đã gọi là tình nguyện thì dù ở mặt trận nào chúng tôi luôn cố gắng làm hết mình. Từ việc giúp vẽ trang trí cho trường mầm non, giúp người dân phơi nông sản sau thu hoạch, cất nhà tình nghĩa đến việc phơi thuốc nam cho các cơ sở thuốc nam từ thiện tại địa bàn... cả đội đều làm hết mình với niềm say mê lan tỏa. Và thật sự nhớ lắm những giây phút chúng tôi cùng chơi đu quay hay cầu tuột trong sân trường mẫu giáo - những thú vui tưởng chừng chỉ còn trong kí ức tuổi thơ.

Kỷ niệm thì thật không sao kể hết. Nhưng ngày mà tôi thấy vất vả nhất lại có ý nghĩa nhất đối với mình là ngày khiêng những cây bạch đàn to từ ruộng ra đường, đem về Đình Thần của xã xây nhà tình nghĩa. Hình ảnh những chàng sinh viên chỉ biết đến sách vở giờ lại cùng các anh công đoàn cưa cây, lợp nhà làm người dân hết lời khen ngợi.

Thế nhưng hành trình của chúng tôi cũng không hẳn chỉ toàn chuyện vui.Đã có lúc cả đội thấy rất gượng ép khi vận động quyên góp tiền cho trẻ em nghèo. Vì đời sống người dân còn quá khó khăn nên trong quá trình đi quyên góp đã có những câu nói khiến chúng tôi rất buồn. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có lý lẽ riêng của họ nên chúng tôi đều động viên nhau suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phán xét điều gì.

Tôi và đồng đội cám ơn các cô, các chú anh chị tại xã Khánh Bình rất nhiều!

Cám ơn chú Mộng - Chủ tịch Hội đông y xã. Chú đã luôn sát cánh cùng chúng con. Năm giờ sáng chú đã có mặt tại nhà ăn để nhắc chúng con bơm nước, chẻ củi… Cám ơn chú về những lần đồng đội con bệnh, những thang thuốc của chú đã làm chúng con thêm ấm lòng để vững bước trên con đường tình nguyện này.

Cám ơn cô Tư. Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên con và đồng đội ăn cơm khét, cơm sống vì nấu không quen lò củi, cô nhìn chúng con ăn mà xót rồi cô tình nguyện nấu cơm giúp chúng con.

Cám ơn những người bạn của tôi tại địa phương. Chính những bó rau, những bao củ quả của các bạn đã làm chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để làm việc.

Cám ơn các em học sinh đã ngày ngày giờ giờ đến trường mẫu giáo nói chuyện cùng chúng tôi. Để chúng tôi thấy mình không bị lạc lỏng tại nơi đây.

Thế là hơn 20 ngày chuyến dịch đã khép lại, giờ đây hành trang chúng tôi mang về là những kí ức đẹp về nơi đây. Những trải nghiệm trong suốt chiến dịch chúng tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Điều cuối cùng cá nhân tôi muốn nói với đồng đội là: “Phần quà lớn nhất của việc tham gia tình nguyện không phải là được khen, được thưởng, hay được nhiều người biết mà đó là nụ cười rạng rỡ của những con người được chúng ta giúp đỡ”. Hãy luôn phát huy lòng nhiệt huyết của mình trong các hoạt động có ý nghĩa nhé đồng đội!

Hà Hiếu Thuận – DH12QP
eNews

Buổi sáng vội vàng để kịp công việc Những bàn tay quen cầm bút nay vẫn làm tốt công việc nặng nhọc Giúp người dân đậy bắp khi trời mưa Chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh đến trường sớm nhất trong ngày khai giảng lớp ôn tập hè