Dịp tết vừa qua, tôi đã có chuyến tham quan dã ngoại về vùng đất U Minh Thượng (Kiên Giang). Chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc về tình đất, tình người nơi đây.

Bức tranh U Minh hữu tình
Bức tranh U Minh hữu tình

U Minh Thượng là vùng đất có hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước thuộc loại hiếm trên thế giới. Nơi đây là chính là ngôi nhà của nhiều loài động - thực vật quý hiếm và đa dạng.

Đất U Minh cho đến nay vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ như buổi đầu ban đầu khi con người đến khai phá. Trong không gian trong lành ấy, hương đất, hương tràm như hòa quyện vào nhau, ví như mối lương duyên thắt chặt của đất trời ban tặng. U Minh bao la và ngập tràn màu xanh của rừng tràm, rộn ràng âm thanh của các loài chim, loài thú... tạo vẻ bí ẩn và xao xuyến trong lòng của du khách muôn nơi.

Lần đầu đặt chân khám phá, tôi đã thấy say đắm ngay trước cảnh đẹp hoang sơ và đầy quyến rũ của đất và sự hiền hòa, hiếu khách của người U Minh. Hướng dẫn và chở chúng tôi đi tham quan rừng tràm là anh nhân viên lái tắc ráng đầy kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Chúng tôi được nghe anh kể nhiều mẫu truyện của Bác Ba Phi khi miêu tả về sản vật trù phú, đất rừng bao la ở U Minh trong những giai đoạn khai hoang, lập đất trước đây. Nghe chuyện “cọp xay lúa”, “săn heo rừng”… bằng chất giọng “con nhà nòi” của anh, chúng tôi như được anh đưa quay về những năm U Minh còn hoang sơ như lời của Bác Ba Phi kể. Trò chuyện với anh, chúng tôi còn biết nhiều hơn những sản vật đặc trưng của đất U Minh như: cá sặc bông, cá thòi lòi, cá thác lác… và các loài chim như: chân xám, quắn đầu đen, điên điển… Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc và sống động của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Thân tình, anh hướng dẫn còn chia sẻ về công việc giới thiệu cho du khách khi tham quan rừng tràm. Tôi nghĩ đất U Minh đã, đang và sẽ đẹp hơn khi có những con người chất phác, hiền hậu như anh.

Chiếc tắc ráng như là con kình ngư vọt nhanh trên mặt nước đưa chúng tôi tiến sâu hơn vào các ngõ kênh, rạch của U Minh. Gió sông thổi mát rượi. Cặp hai bên bờ là mấy chú, mấy anh nông dân đang miệt mài giăng câu, thả lưới trong cuộc sống hài hòa với tự nhiên. Chỉ cần buông lưới một tí thì đã có cả xô đầy cá. Quả thật sản vật nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, tôi được biết U Minh là nơi có nguồn cá đồng lớn nhất Việt Nam. Phải chăng, lối sống hài hòa và gắn bó với thiên nhiên đã nuôi dưỡng và vun bồi cho tính cách hào sảng của con người nơi đây?

Nhắc đến U Minh là không thể không nhắc đến rừng tràm. Tràm mọc nhiều đến nổi mà nhiều người ví như những bức tường thành vững chãi. Trong chiến tranh, tràm là thành lũy để che chở và bảo vệ quân dân ta chống lại kẻ thù xâm lược. Thân tràm còn là vũ khí để cùng con người xây dựng và bảo vệ đất U Minh. Không hiếm khi gặp những gốc tràm già, thân tràm đã phủ rõ màu nâu đỏ đặc trưng của nước U Minh, màu nước đã được tích tụ từ những lá tràm oai mục và than mùn dưới lòng đất. Dưới những tán tràm là nơi sinh sống của nhiều loài cá tôm, chim chóc… Tận mắt nhìn thấy cảnh rừng hoang sơ bạt ngàn nhưng có lẽ chỉ dạo chơi với con mắt của  một du khách trẻ, tôi chẳng có dịp trải nghiệm những lời mà Nhà văn Sơn Nam và Đoàn Giỏi cả đời góp nhặt để miêu tả về vùng đất và con người nơi đây. Khám phá U Minh càng để lại cho tôi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước mình nhiều hơn.

Chỉ một ngày dạo chơi nơi đây mà khi chia tay anh nhân viên hướng dẫn cùng với những cánh rừng tràm bạc ngàn, lòng tôi thấy thật lưu luyến, xuyến xao. Tình đất, tình người U Minh đậm đà và nhung nhớ đã và sẽ còn lưu dấu trong lòng bao khách phương xa mỗi khi ghé qua.

Hùng Sang – DH13NV
eNews

Đài quan sát, nơi phóng tầm ngắm chiêm ngưỡng rừng U Minh Thượng Lối vào U Minh thẳng tắp hàng cây Những chiếc xuồng câu của nông dân trong vùng