Quê tôi là một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Ở đây không có cát trắng, cũng không có biển nhưng quê tôi có người thương binh. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, anh rời khỏi chiến trường và trở lại cuộc sống đời thường bên gia đình với một cơ thể không lành lặn...

Nguồn: vov.vn
Nguồn: vov.vn

Đang loay hoay soạn lại tập sách cũ, bất chợt tôi nghe được bài hát "Vết chân tròn trên cát" của nhạc sĩ Trần Tiến phát ra từ phòng trọ đối diện làm tôi phải ngừng tay để thả hồn mình vào từng giai điệu, ca từ mà tôi yêu thích.

Không hiểu vì sao, mỗi khi nghe Vết chân tròn trên cát trong tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Mỗi lần nghe tôi đều thả hồn mình vào từng giai điệu, ca từ, đôi lúc lại ngân lên cùng ca sĩ, thật lạ là càng nghe tôi lại càng " say" càng yêu thích bài hát này. Dù tôi có nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể nào " cảm" hết được cái tình cảm, cái hay mà tác giả đã sinh ra nó.

" Vết chân tròn vẫn đi về

trên con đường mòn cát trắng quê tôi.

Anh thương binh vẫn đến trường làng

vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê tôi".

Quê tôi là một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Ở đây không có cát trắng, cũng không có biển nhưng quê tôi có người thương binh. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, anh rời khỏi chiến trường và trở lại cuộc sống đời thường bên gia đình với một cơ thể không lành lặn. Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều anh thường cùng đôi nạng của mình đi chơi cờ với những cụ già trong xóm. Trong xóm tôi, tất cả mọi người, từ già đến trẻ thơ đều yêu mến anh bởi anh không chỉ là chiến sĩ mà anh còn là một đóa hoa luôn tỏa hương thơm ngát giữa cuộc đời.

Mỗi khi mùa nước nổi về, anh thường bơi xuồng ra đồng thả lưới. Anh xem việc thả lưới bắt cá như một thú tiêu dao chứ không phải để mưu sinh. Anh cùng chiếc xuồng nhỏ của mình bồng bềnh trên cánh đồng suốt mùa nước nổi. Mùa nước nổi năm ngoái, mực nước dâng lên đồng không cao lắm nhưng nó lại đủ sức đưa anh đi về một miền xa xăm. Lần đó, anh cũng bơi xuồng đi thả lưới, anh đi từ lúc xế chiều nhưng đến tối vẫn chưa về, trời lại đổ mưa như trút nước. Ngoài xa, chỉ có một, hai ánh đèn lấp lóe giữa đêm tối. Hơn mười giờ khuya mà anh vẫn chưa về, những người đi thả lưới cùng anh từ chiều đang xuyên qua màn đêm để về nhà khi cơn mưa đã nhẹ hạt. Người ta trông thấy chiếc xuồng của anh lênh đênh trên cánh đồng, không ai nhìn thấy anh. Tất cả những người đàn ông có mặt đêm hôm đó, kể cả những người khác đang ở nhà điều cùng nhau tìm anh. Họ xuyên qua cái lạnh buốt người, màn đêm ôm trọn cánh đồng cũng bị xé ra thành từng mảnh bởi tình yêu quý mà mọi người dành cho anh. Đến trưa hôm sau người ta mới tìm thấy anh. Cái tin anh ra đi làm thổn thức cả xóm, người ta như không tin nổi vào tai mình nên nhiều người đến tận nhà để được tận mắt chứng kiến. Sự ra đi của anh đến giờ vẫn còn âm ĩ trong lòng của mọi người. Con đường mòn quê tôi đã in hằn dấu chân anh đến nay vẫn còn thế nhưng anh đã xa rồi. Cứ thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước điều đi trên con đường này và lớn lên mỗi ngày. Thế hệ trước, thế hệ sau, thế hệ của tôi và sau nữa được tự do đến trường, tự do bay nhảy đều quây quanh "vết chân tròn" của anh.

Điệp từ "Bài hát..." lặp đi, lặp lại đã xoáy sâu vào trái tim người nghe  thành một cao trào:

" Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời

bài hát có đồng lúa miên man câu hò

bài hát có người lính đã hi sinh rất âm thầm

cho hôm nay những gót chân son

vui quanh vết chân tròn...

bài hát có trận đánh không quên bên đồi

bài hát có người lính biên cương thương mẹ

bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn

chỉ để lại một bài ca trên cát trắng trắng bao la »

Cao trào của bài hát như đánh thức trái tim những người đang sống trong cảnh hòa bình với một lòng kính trọng, trân quý và biết ơn những người chiến sĩ, người thương binh đã hi sinh xương máu, cuộc đời của mình để bồi đắp cho tổ quốc  sự sống mới.

« Vết chân tròn vẫn đi về

trên con đường mòn cát trắng quê tôi

Như bài ca anh hát trong thầm lặng

Như bài ca không lời

Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi

Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi

Hát mãi trong tôi".

Đoạn cuối bài hát lại một lần nữa xoáy sâu vào trái tim người nghe một sự âm ĩ, thổn thức và nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nốt nhạc cuối cùng đã hết nhưng trong lòng tôi vẫn còn một cái gì đó ngân dài đến âm ĩ "Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi

Hát mãi trong tôi".

Hôm nay, tôi được tự do đến trường, tự do đi dưới bầu trời trong xanh là một hạnh phúc lớn của cuộc đời mình. Anh thương binh quê tôi đã ra đi để lại một nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng của tất cả mọi người và cả tôi nữa. Cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến đã sinh ra đứa con tuyệt vời này để những thế hệ sau còn biết đến "những vết chân tròn"  đang mỗi ngày hi sinh thầm lặng cho cuộc đời và xin cảm ơn các anh  - những người con của đất nước, các anh sống mãi trong lòng tôi.

Nghe bài hát tại đây

 

Nguyễn Thị Tánh - DH11SU
CLB Âm nhạc
eNews