Sau khi vượt 240km từ Yên Bái đến Sa Pa, các thành viên trong đoàn Xuyên Việt ai nấy đều thấm mệt bởi những đoạn đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Sa Pa đón chúng tôi bằng chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Không quá ồn ào, náo nhiệt như chúng tôi hằng nghĩ về một thị trấn du lịch nổi tiếng…

Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa
Tuyết phủ trắng xóa Sa Pa

Những ngày vừa qua, nhiệt độ miền Bắc ngày một giảm xuống khiến những con người quen với nền nhiệt cao của miền Tây sông nước dần đuối sức. Lại cộng thêm phải thức khuya, dậy sớm, chuẩn bị cho bài thực hành mỗi ngày về thuyết minh, vẽ cung đường (*), dịch vụ… tất cả đã làm cho những ngày thực tập thêm phần vất vả, khó khăn.

Con Thác Bạc dần hiện ra hiền hòa, tung bọt nước trắng xóa. Cổng trời cũng khá yên ắng trong cảnh chiều tà. Không có gì ngoài cái lạnh đang bao phủ. Càng về chiều, nhiệt độ càng giảm. Đêm xuống, nhiệt độ giảm đột ngột từ 12°C xuống còn 3°C kèm theo một cơn mưa khá to. Một vài thành viên ngã bệnh. Thậm chí có bạn phải được truyền nước biển.

Ngày hôm sau, đoàn chuẩn bị rời Sa Pa. Chúng tôi cảm thấy khá tiếc nuối bởi ấn tượng về Sa Pa lúc này chỉ là một thị trấn lạnh lẽo đến buốt giá và mờ sương. Rồi nhận lệnh từ thầy Trưởng khoa (kiêm Trưởng đoàn) không xuống đèo mà trở lên thăm lại Thác Bạc. Chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng phải đã đi Thác Bạc hôm qua rồi sao? Một lời giải thích rất ngắn gọn trên xe của thầy khiến cả đoàn bừng tỉnh và nhốn nháo: “xem tuyết rơi”.

Tưởng chừng như là một sự kiện bình thường, không mấy lớn lao. Nhưng với chúng tôi, những người con đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lại may mắn được ngắm nhìn Sa Pa trong trắng xóa tuyết phủ thì quả là một kỷ niệm không thể nào quên.

Những máy ảnh được trưng dụng tối đa. Chụp cá nhân, chụp tập thể… chúng tôi phải thật tranh thủ để còn về khoe bà con, bạn bè, người thân ở An Giang rằng mình đã thấy tuyết, ngắm tuyết, và vui chơi với tuyết. Cảm giác vui không thể nào tả được. Đến giờ mới thấy ý nghĩa biết bao việc vượt hàng trăm cây số để đến với Sa Pa.

Thả đèo về Lào Cai, quang cảnh hai bên đường hiện ra trắng xóa một màu tuyết phủ. Chúng tôi nhận thấy những đoàn xe nườm nượp nối đuôi nhau đổ về Sa Pa để ngắm tuyết. Lòng vui sướng quá đỗi, bởi việc được nhìn thấy tuyết rơi ở Việt Nam là một điều không phải dễ huống gì là những người đến từ miền Nam hai mùa mưa nắng như chúng tôi.

Tạm biệt nhé! Sa Pa. Chúng tôi hướng về thủ đô Hà Nội, nơi ấp ủ trái tim của Tổ quốc Việt Nam – Lăng Bác.

(*) Vẽ cung đường trong bài tập nghiệp vụ hướng dẫn, tức là vẽ lại những đoạn đường đã đi qua, những tuyến đường từ điểm tham quan này đến điểm tham quan khác. Khác với sơ đồ đường là trên cung đường, còn thể hiện rõ những địa danh, những điểm tham quan (mà đoàn không dừng chân) hay bất cứ những gì đặc biệt hiện ra hai bên đường và chú thích rõ cột mốc cây số (của những vật thể đặc biệt đó); để khi một hướng dẫn viên đọc cung đường sẽ hiểu mình cần chuẩn bị những gì, thuyết minh những gì.

Phương Bùi – Khoa VHNT
eNews