Tháng 3 về, hương xuân hãy còn thoang thoảng, hạ vàng đã ngấp nghé ngoài hiên. 
Tháng 3 về. Trong bước chân hối hả giữa sân trường đầy xác lá, em nghĩ về "ca dao mẹ", nghĩ về anh...
Những chân trời ký ức chợt hiện về, "hồn nhiên như cổ tích".
Tháng 3...
CLB Văn thơ mời các bạn thưởng thức những sáng tác mới của cô Đỗ Hiện Thi (GV Khoa Lý luận chính trị) qua trang thơ Ca dao mẹ!
(BBT)

ảnh minh hoạ. Nguồn: eva.vn
ảnh minh hoạ. Nguồn: eva.vn

Ca dao mẹ

Khát khao dấu mình vào gian khó nên chẳng thể bật lên thành lời

Âm ỉ rủ rỉ với đêm thôi

Xa mù khơi

Gần san sát

Câu ca dao xưa Mẹ hát thầm ru cho ước mơ con lớn lên cùng lúa gạo

Bây giờ ánh mắt biết tìm niềm vui, bàn tay biết tìm hơi ấm

Câu ca dao có thắm vào nơi phố thị?

Có còn trong nỗi nhớ hư hao?

Em ơi

Ca dao đã mang đêm về sáng.

Tôi suốt một đời đi tìm mà không biết tình yêu ở ngay lòng tay Người.

Nên em nhé

Đừng như tôi.

 

Cây phong ba

                   Thơ gửi Anh - Người phong ba

Anh đến với Trường sa

Một ngày trời nắng đỏ

Biển xanh hiền dịu quá

Trong như mối tình em

 

Cây phong ba bên anh

Nhẹ thênh thênh thử thách

Những nụ xanh bão táp

Choàng vai anh dịu dàng

 

Anh qua khắp nẻo đường

Càng yêu thương Tổ quốc

Trường Sa ơi…

anh hát

Trái tim mình rộn vang!

 

Học trò

“Học trò con trai là ma quỷ

Học trò con gái là thần tiên”

Buổi sáng “thần tiên” ngồi gần “ma quỷ”

Nhờ vậy cho nên “ma quỷ” lại hiền

Trời nắng mùa đông hoa cười khúc khích

Trên phố đông người “quỷ” hóa “thần tiên”

Câu hát ngày xưa nhờ ai thay nhịp

“Thần tiên” ngày nào nghiêng theo gió mây

Học trò xòe tay

Hồn nhiên cổ tích

Chín dải mây hồng

Bay bay bay bay

Học trò con trai, học trò con gái

Thả nụ cười tiên

trong ngần

trong ngần

Hình như có ai từ xa với khẽ

Chạm nụ cười gần

Tan tan tan tan

“Ma quỷ” – “thần tiên” đều không hẹn ước

Biết đến bao giờ về với ngày xưa

Buổi sáng ngày mai nhờ ai gói giúp

Tháng ngày xa lắc - tháng ngày thần tiên!

 

Thế rồi

Thế rồi đã xa… Hà Nội!
Phố vẫn đầy giọt mưa Xuân
Con đường còn xa xa tắp
Và ai… 
ai biết ai không.
Thế rồi đã xa… Hà Nội!
Tiếng rao còn níu bên song?
Nắng buốt ru mình vào nhớ
Ngoài kia…
Buồn có lạnh không?
Thế rồi đã xa… Hà Nội!
Trăng nghiêng một ánh mắt đầy
Câu thơ nửa chừng
Còn. Nợ.
Hà Nội… Trời xa hương mây… 
Hà Nội… Mùa xanh thơ ngây.

 

Đỗ Hiện Thi - K. LLCT
CLB Văn Thơ
eNews