Tội cho hắn lắm, lúc này hắn hay đau đầu và than vãn về cô gái cá tính này. Nhìn thiệt là kỹ thì hắn bảnh trai lắm chứ bộ. Cao ráo, mắt hàn quốc, sành điệu, cười rất duyên mà lại đeo đuổi cái con nhỏ vừa thấp người lại nhìn đời bằng bốn mắt nữa chứ. Mỗi lần bạn bè nói vậy hắn chỉ cười. Tình cảm có lý lẽ riêng của nó, nó không được lập trình sẵn hay theo một công thức nào đâu. Giống như người ta không biết được mình tồn tại bao lâu trên cõi đời này nữa, nên hãy cháy hết mình khi bén duyên một ai đó!

ảnh minh hoạ. Nguồn: www.gallewatch.com
ảnh minh hoạ. Nguồn: www.gallewatch.com

- Ông không được tặng quà cho tui 8 tháng 3 tới nghe hông!

- Sao vậy? Giận tui nữa rồi hả?

- Không có. Tại hông thích!

- !!!

Mặt hắn xụi lơ, mắt nhìn xuống trông thảm hại ghê lắm!

- À, mà ông tặng tui đi?

- Trời. Mới bảo không nhận quà rồi giờ năn nỉ tặng là sao? Bà bị cảm hả? Hắn nói với vẻ mặt vui vẻ.

- Có tặng không thì bảo? - Hạnh đứng phất dậy, hai tay chống vào hai bên hông, cắn chặt môi và hai mắt trợn lên như hai viên đạn hướng về phía hắn.

- Tặng thì tặng, làm gì ghê vậy? Tui nể bà vì sắp tới ngày 8 tháng 3 đó nghen, chứ không thì… đừng hồng!

Mắt dưới nhìn lên, mắt trên nhìn xuống, nắng xế chiều hắt vào hai cái bóng thấp cao rồi kéo dài về phía trước làm cho mồ hôi hột chảy dài trên hai khuôn mặt.

- Bộ muốn tặng quà cho tui dễ lắm hả? Có điều kiện này, nếu ông không đáp ứng được thì tui sẽ không nhận quà và còn nghỉ chơi luôn! - Hạnh vừa nói vừa vênh vênh cái mặt ngước lên với đôi kính to đùng như ra lệnh cho hắn.

Hắn nhìn Hạnh mà ghét quá! Nhất là đôi má ửng đỏ vì nắng chiều xoa nhẹ làm cho làn da trắng hồng thêm rạng rỡ. Lại thêm đôi mắt to tròn, đen láy như trăng khuya ghé xuống mặt hồ mùa thu. Và cái miệng chúm chím lúc nào cũng cười làm hắn xao xuyến lạ. “Là bà chứ là ai là tui đục cho một cái xưng bụp cả mắt rồi. Bà giỏi, lợi dụng 8 tháng 3 hành hạ tui. Năm sau tui kêu gọi anh em tụi tui nổi dậy xóa bỏ ngày này cho các bà biết thân”.

- Dám hông? Hạnh lại vênh mặt lên rồi quay lưng đi mặc cho hắn chạy theo năn nỉ.

- Được rồi, tui thua bà đó. Điều kiện gì nói đi? - Hắn gãi gãi đầu nói trong bí xị.

Hắn nói thì mặc hắn, nàng cứ đi và chỉ đợi một giọng điệu quen thuộc và thân thương của hắn là Hạnh đứng lại: “Đứng lại… đứng!”. Nàng đứng im và quay lưng lại với vẻ mặt nghiêm trang của quân đội: “Đồng chí về viết kiểm điểm và nộp cho tôi ngay liền và lập tức!”. Nói xong Hạnh quay đi và mỉm miệng cười vẻ đắc chí để lại phía sau ánh nhìn xao xuyến như ngưng đọng của một gã khờ hóa cây si cuối phố.

- Rõ. Thưa sếp! - Ừa, mà khi nào nộp kiểm điểm? Còn điều kiện gì sao không nói luôn sếp?

Hạnh ngừng xe lại, cười trong veo như giọt nắng đọng trên cánh lan buổi sớm: “Ngày mai. Tối về cố gắng làm bài tập để mai thuyết trình nữa nữa đó!”.

Hắn như được mẹ cho quà. Phóng lên xe vi vu về kí túc xá như vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng lắm!

***

- Hạnh ơi, thằng Hùng nằm viện kìa, má nó kéo nội ngoại xuống Long Xuyên luôn rồi kìa.

- Trời, hắn nằm viện khi nào? Mà sao hắn nằm viện?

- Tao hổng biết. Mày hỏi tao tao hỏi ai! Tao mới nghe ông Thắng chung phòng kí túc xá với hắn nói nè!

Không nói gì, Hạnh cuốn cuồn đẩy quyển sách về phía Nga nói như mếu: “Trả dùm tao. Cái thằng cha này, không biết chả có sao không nữa!”.

- Mọi người trật tự. Chỉ để lại một người ở lại chăm sóc người bệnh, mời tất cả còn lại ra ngoài.

 Khi nọi người ra ngoài hết, mẹ hắn nhìn hắn đầy thương xót:

- Con thiếu tiền xài hả? Ba mẹ gửi bao nhiêu không đủ sao con?

- Không phải mẹ à! Tại… tại con muốn trải nghiệm cuộc sống.

- Có nhiều cách trải nghiệm, sao con lại đi làm thêm như vậy? Ba con mà biết chuyện này là mẹ con mình tiêu đời! Giấu mẹ chuyện gì phải không?

Hắn kéo tay mẹ mình và áp vào mặt, nói như chú mèo vừa dứt sữa mẹ: “Chỉ có mẹ là hiểu con nhất!”. - Hắn cười tít mắt rồi dụi đầu vào lòng mẹ mình như lần đầu xa mẹ. Cái cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống đất thật đáng sợ! Hắn nhớ lại bữa đó, hắn lớ ngớ đến gặp một người lạ hoắc:

- Chú ơi, cho con hỏi có cần người phụ không hả chú?

- Đủ rồi!

- Con thấy nhiều việc mà chỉ có mấy người làm, chú cho con làm với, việc gì con cũng làm được!

- Lo học hành đi cọng bún, làm gì mà chịu nổi nắng mưa này, héo chết à con! Tướng con thì chỉ đợi đến khi nào khai trương Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thì xin đi bán vé là được thôi.

- Chú giúp con, con cần một số tiền gấp trước ngày 8 tháng 3 này chú ơi! Mà làm mấy việc khác không đủ tiền. Chú giúp con nghe chú?

- Leo cao được không?

- Cao… nhiều không chú?

- Không cao lắm. Đó thấy không, giống như mấy đứa kia đó?

- Dạ được. Vậy khi nào con làm hả chú?

- Chiều này có học hành gì không, nếu không có chiều làm luôn. Mà chú nói trước, sinh viên làm chỉ có 50 ngàn một buổi thôi nghen, chịu thì làm, không chịu thì thôi?

- Làm, dạ con làm!

Kể đến đây hắn ngưng lại khi thấy mắt mẹ mình rưng rưng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má hắn. Hắn ghì chặt mẹ mình nói từng tiếng một: “Con xin lỗi mẹ! Tại con bất cẩn. Nhưng mà mẹ yên tâm, con không sao, con sẽ rút kinh nghiệm lần sau!”.

- Thằng cha mầy, có lần sau nữa hả? - Bà mắn yêu hắn bằng hai ngón tay gõ nhẹ lên trán.

- Mẹ ơi, con nhận ra rằng, chính sức lao động của mình mới mang lại những món quà ý nghĩa cho người mình yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn.

Người mẹ ôm chặt con mình vào lòng và khóc thành tiếng. Có lẽ, bà hiểu được con mình đã trưởng thành và có thể rời vòng tay bà mà bay cao bay xa.

Ngoài cánh cửa cũng có đứa khóc nấc lên thành tiếng. Nội ngoại hai bên không biết chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ kia. Hạnh bước vội khỏi bệnh viện với niềm vui khôn tả. Cô cười trong nước mắt! Đến giờ Hạnh mới hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của ngày 8 tháng 3. Có một thứ tình cảm ngọt ngào đã được đặt tên. Hạnh phúc đây rồi sao bao nhiêu ngày chờ đợi, kiếm tìm!

Trần Tâm - DH8C
CLB Văn Thơ
eNews